Nhị phu nhân lại thấy nàng nói như đùa, cũng không coi là thật: "Vậy các người bận đi, ta xuống chuẩn bị một chút. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nhất định phải bảo vệ mình thật tốt."
*
Nhị phu nhân vừa đi, tảng đá lớn đè trong lòng Thẩm Vô Cữu cũng buông xuống, cả người đều nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hắn ôm Sở Du Ninh, lại hôn lên trán nàng: "Ta đến doanh trại Kinh Tây điểm binh trước."
Lần này phụng mệnh xuất chinh, thánh thượng cho phép điểm năm nghìn quân mã từ doanh trại Kinh Tây hộ tống vũ khí lương thảo, trong đó hỏa khí là trọng điểm.
Sở Du Ninh gật đầu: "Vậy ta đưa Tiểu Tứ vào cung."
Thời gian cấp bách, hai người chia nhau hành động.
Cục bột dường như biết sắp phải xa tỷ tỷ, cứ làm nũng đòi tỷ tỷ.
Sở Du Ninh ôm nó, hai cánh tay mũm mĩm ôm chặt lấy cánh tay tỷ tỷ, nằm trên vai ủ rũ không vui.
Trương ma ma muốn ngày mai đưa công chúa nhà mình xuất chinh nên chỉ để người chăm sóc Tứ hoàng tử đi theo về cung trước.
Một nhóm người vừa ra khỏi cửa phủ thì vừa gặp Thẩm Vô Cữu vẫn chưa đi.
Thẩm Vô Cữu đưa roi ngựa cho Trình An cầm, tiến lên đón lấy cục bột. Ở Quỷ Sơn, thê tử của hắn nhàn rỗi thích chạy khắp nơi, đứa em vợ này cũng là hắn ôm chơi trông coi, lúc này phải xa nhau lại có chút không nỡ.
Cục bột vừa nhìn thấy hắn cũng tỏ ra thân thiết, giọng nói trẻ con còn ngọng nghịu gọi: "Phu... phu..."
"Ngoan." Thẩm Vô Cữu xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702691/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.