Mấy vị đại thần:...
Nuôi hộ... Công chúa có phải thật sự coi Tứ hoàng tử là của mình rồi không?
"Chẳng lẽ ngươi còn muốn mang Tiểu Tứ đi đánh giặc?" Cảnh Huy Đế cũng không quan tâm đến việc trừng mắt với nhi tử nữa.
"Ta vốn định mang theo nhưng Trương ma ma nói từ kinh thành đến biên quan đường xá xa xôi, để không chậm trễ chiến sự còn phải thúc ngựa phi nhanh, Tiểu Tứ còn nhỏ như vậy không chịu được cho nên ta không mang theo." Sở Du Ninh nói xong trong mắt còn lộ ra vài phần tiếc nuối.
Đi đi về về ít nhất cũng phải nửa năm, nàng đã quen mỗi ngày ôm cục bột, véo cánh tay mập mạp, nghe nó gọi tỷ tỷ bằng giọng trẻ con, không gặp lâu như vậy cũng khá không nỡ.
Cảnh Huy Đế thấy may mắn vì còn có một người đầu óc tỉnh táo có thể khuyên được nàng, hoàng hậu để Trương ma ma lại quả là sáng suốt.
"Được rồi, Tiểu Tứ cứ ở lại cung trước." Cảnh Huy Đế phất tay.
Sở Du Ninh lại nhìn cục bột, quay người rời đi.
"Tỳ... tỳ tỳ..."
Cục bột như nhận ra mình sắp bị bỏ lại, từ trên bàn run rẩy đứng lên, đưa tay về phía Sở Du Ninh đang rời đi muốn được ôm, nước mắt trong mắt bắt đầu chực trào ra, mím miệng, nước mắt lưng tròng.
Sau khi được các ma ma ngày đêm chỉnh sửa, cục bột giờ đây cuối cùng cũng gọi đúng âm tỷ tỷ, chỉ là không lên đúng điệu.
Sở Du Ninh dừng bước, sau đó quay lại ôm cục bột, hôn chụt chụt hai bên má nó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702692/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.