Thần kinh, hắn ta thích cái nỗi gì!
Sở Doanh Úc nghi ngờ Sở Du Ninh cố ý.
"Công chúa, mọi người chuyển đồ gần xong rồi." Trần Tử Thiện chạy vào, thể hiện rõ thế nào là một tên béo linh hoạt.
Hắn liếc nhìn đồ đạc trong phòng: "Công chúa, trong này còn không ít đồ có giá trị, có chuyển đi không?"
"Sở Nguyên Hi, ngươi dám chuyển sạch kho của ta!" Sở Doanh Úc thực sự phát điên rồi.
"Đại nghịch bất đạo! Ai cho phép ngươi vô lễ với công chúa!" Trần Tử Thiện quát lớn, không quan tâm người trước mặt từng là hoàng tử hay không.
Sở Doanh Úc sắc mặt âm trầm, nếu hắn vẫn là hoàng tử thì đứa con hoang do một phụ nhân thôn dã sinh ra đừng nói là lớn tiếng với hắn, ngay cả nhìn hắn một cái cũng không dám.
"Lúc nói tử tế với ngươi thì ngươi không nghe, trách ai?"
Sở Du Ninh dùng ngón tay trắng nõn gõ vào thân đao, liếc nhìn đồ đạc trong phòng, thực sự không thấy có gì đáng giá nhưng nàng vẫn phất tay: "Chuyển đi!"
"Được!" Trần Tử Thiện lập tức đi về phía giá sách cổ.
Sở Doanh Úc vội vàng hét lên: "Quản gia, còn không mau chặn hắn lại cho ta!"
Quản gia đang định đi chặn thì một thanh đao đã ngang trước người, suýt nữa làm ông ta tè ra quần.
"Ta không biết đã chuyển đi bao nhiêu tiền, nếu thiếu thì ta cũng không truy cứu, còn thừa thì coi như ngươi góp một phần sức cho tướng sĩ biên quan, bảo vệ đất nước là trách nhiệm của mọi người." Sở Du Ninh nói rất quang minh chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702694/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.