Nghe thấy nó lại muốn tìm tỷ tỷ, Cảnh Huy Đế vội vàng dùng lại chiêu cũ, cầm ngọc tỷ đóng dấu lên mu bàn tay nó.
Thấy có người chơi cùng, cục bột không tìm tỷ tỷ nữa, nó cúi đầu chọc chọc dấu ấn đỏ trên tay, cũng đưa bàn tay mập mạp còn lại ra muốn đóng dấu.
Cảnh Huy Đế thấy nhi tử của mình thật thông minh, vui vẻ đóng dấu cho nó, còn sợ không đóng được, còn ấn ngọc tỷ vào hộp mực.
Nhìn tiểu hoàng tử trên án thư, không thể báo cáo chuyện được nữa, mấy vị đại thần rất có mắt nhìn đều bắt đầu khen ngợi.
"Tứ điện hạ rất giống bệ hạ."
"Tứ điện hạ nhìn là biết rất thông minh."
"Tứ điện hạ nhỏ như vậy đã biết mở miệng gọi người, còn biết đứng biết đi, nghĩ đến cháu trai nhà ta sắp hai tuổi rồi mà chỉ biết nói một hai chữ."
Cảnh Huy Đế được khen mà lâng lâng, nhi tử nhỏ này của ông ta đúng là thông minh hơn người, ông ta nhớ mang máng Đại hoàng tử lúc trước cũng không mở miệng gọi người sớm như nó, đi đâu cũng đều do v.ú nuôi bế.
*
Sở Doanh Úc vừa tỉnh dậy sau cơn say thì nghe tin Việt Quốc sắp giao chiến với Khánh Quốc, lại chửi một tiếng: "Tai họa."
Nếu không phải vì nàng không có đầu óc, động thủ với Dự Vương của Việt Quốc thì Việt Quốc và Khánh Quốc cũng không đến nỗi như vậy.
"Ha ha! Tai họa cuối cùng cũng khiến Khánh Quốc phải diệt vong!" Sở Doanh Úc cười khẩy.
Hắn ta chỉ hận không thể để quốc gia này diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702693/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.