Cho dù nơi này gần biên quan xa kinh thành, huyện lệnh nhất thời vẫn chưa biết đến uy danh của Du Ninh công chúa, chỉ cần hỏi thăm một chút cũng sẽ biết, Du Ninh công chúa có quyền giám sát bách quan, có thể c.h.é.m trước tấu sau, nếu không sợ công chúa tính sổ sau này thì chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
Thẩm Vô Cữu nhìn về phía thành trì thấy khói đen bốc lên, nhíu mày, ra lệnh cho đội quân đi trước, lát nữa hắn cưỡi ngựa nhanh cũng có thể đuổi kịp.
Công chúa hẳn cũng đã nhìn thấy bầu trời bên kia như thế nào rồi, nàng biết nặng nhẹ, sẽ không lưu luyến cướp bóc vào lúc này.
Thẩm Vô Cữu xuống ngựa, tiến lên nhìn nam nhân chỉ còn mặc mỗi quần lót trên mặt đất.
Hắn có nên mừng vì thê tử không lột sạch quần áo của người này không? Nếu không hắn sợ mình không kiềm chế được muốn g.i.ế.c người.
Thẩm Vô Cữu nhìn sang một lớn một nhỏ đang ngồi xổm trên mặt đất đếm tiền, khóe miệng giật giật.
Hắn còn lo A Quy quá nhỏ không chịu được nỗi khổ hành quân, kết quả thê tử dẫn người của nàng tách khỏi đội quân, vì không đi đầu, còn có thể dành thời gian chờ bọn họ hội hợp, mệt thì ôm A Quy nằm trên ván xe dựa vào chăn mềm, để ngựa chở đi.
Thường thì khi đội hành quân đến nơi cắm trại sẽ phát hiện công chúa và những người khác đã nấu cháo và nướng khoai lang, v. v. Ban đêm chỉ dựng một cái lều cho hai nữ một trẻ ngủ.
Như vậy, A Quy tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702933/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.