"Bên kia núi từng là thành trì của Khánh Quốc, bên này là thành trì biên quan xây dựng sau khi cắt nhượng, con đường ngầm này có lẽ là nhiều năm trước dân làng ở đây để tiện đi đến thành trì bên kia núi đã nghĩ cách đục thông."
Thẩm Vô Cữu phỏng đoán, có thể xuyên qua cả ngọn núi đương nhiên không thể chỉ dựa vào sức người, hẳn còn có yếu tố tự nhiên hình thành.
Hắn gọi tướng lĩnh trong năm nghìn người tới: "Hành Vân, ngươi dẫn năm trăm người đi từ đây qua, nếu có thể lẻn vào doanh trại quân địch đốt lương thảo, phá hủy vũ khí thuốc s.ú.n.g của chúng thì tốt nhất, nếu không thì tìm cơ hội quấy rối hậu phương quân địch, phối hợp với bên này đánh từ trong ra ngoài."
"Tuân lệnh!" Hành Vân vẻ mặt phấn khích nhận lệnh, nhanh chóng điểm binh, mang đủ lương khô tiến vào hang động.
Hành Vân chính là tiểu tướng lần trước bị quản gia kia dẫn đến bắt Sở Du Ninh, lần này nghe nói Thẩm Vô Cữu dẫn binh xuất chinh, hắn tự mình xin đi theo.
Tướng lĩnh giỏi không nhất định phải là người g.i.ế.c địch trên chiến trường, chỉ huy chiến cục ở hậu phương xoay chuyển tình thế cũng có thể khiến người ta bội phục.
Sở Du Ninh nghe nói con đường này có thể thông đến kho hàng của đối phương, cũng khá muốn nhận nhiệm vụ này.
Nàng cảm thấy nhiệm vụ này rất hợp với mình, nhưng tình hình bên chiến trường còn chưa biết thế nào, chuyện này vẫn nên thôi.
Thẩm Vô Cữu lại phái người canh giữ cửa ra vào này, đề phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702934/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.