Giữ thành ngày đêm, mặc dù có người mất đi ý chí chiến đấu, cũng có người đã hoàn toàn đánh ra được khí thế, những người này đều lớn tiếng hưởng ứng.
"Tuyệt không ngã xuống! Tuyệt không ngã xuống!"
Lúc này dưới thành, tướng lĩnh quân địch đột nhiên vung tay ra lệnh ngừng chiến.
Thôi tướng quân không biết đối phương đang giở trò gì nhưng vẫn nâng cao cảnh giác, để mọi người nhanh chóng khiêng thương binh xuống cứu chữa.
Tướng lĩnh quân địch cưỡi ngựa đi ra, nói với Thôi tướng quân trên thành: "Đầu hàng đi! Biết đâu bệ hạ của các ngươi đã phái người đến giao thành trì, hoặc ký kết hiệp ước chư hầu rồi. Đừng giống như Thẩm tướng quân năm đó, hai mươi vạn đại quân c.h.ế.t oan, ha ha..."
Chư hầu chính là mất đi chủ quyền, hoàn toàn dựa vào Việt Quốc mà sống, từ nay về sau bị Việt Quốc điều khiển.
Cho dù trước đây năm nào cũng tiến cống, ít nhất chủ quyền vẫn nằm trong tay Khánh Quốc.
"Bệ hạ Khánh Quốc của ta thà rằng vong quốc, cũng tuyệt đối không làm chư hầu cho Việt Quốc các ngươi!" Giọng nói của Thôi tướng quân vang dội và kiên định.
"Là cái gì cho các ngươi dũng khí đó? Là thứ các ngươi gọi là thiên lôi của sao?"
Tướng lĩnh quân địch cười lớn: "Nói cho ngươi biết, cho dù các ngươi giữ được cửa thành thì hậu viện cũng đã cháy rồi, lúc này đây, những người dân xung quanh hẳn đang đau khổ chờ các quân gia các ngươi đi cứu họ đấy, ngươi lập tức ra lệnh đầu hàng có lẽ còn kịp."
Thôi tướng quân nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702935/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.