Nhìn thấy sắc mặt nàng hơi tái nhợt, hắn lập tức đau lòng.
"Có bị thương không?"
Thẩm Vô Cữu nhìn nàng từ trên xuống dưới, xác nhận không có chỗ nào bị thương, hắn đưa tay chọc vào trán nàng: "Ta đã nói là đừng tùy tiện sử dụng năng lực rồi mà, sao lại không nghe lời?"
Tất nhiên, động tác chọc cuối cùng đã biến thành xoa nhẹ.
Hắn đã không chỉ một lần dặn dò nàng, nàng không nghe, nếu như cạn kiệt năng lượng, hắn đi đâu tìm thanh Thái Khải Kiếm thứ hai để nàng hấp thụ đây.
"Không thể trơ mắt nhìn con cừu béo chạy mất được."
Sở Du Ninh nheo mắt tận hưởng sự xoa bóp của hắn, ngoan ngoãn như một con mèo, đâu còn dáng vẻ hung dữ đuổi theo quân địch kêu la thảm thiết như vừa rồi.
Tinh thần lực của nàng vừa khống chế một quả bom, lại vừa ám thị tinh thần cho một đám người nhường đường, nhất thời tiêu hao hơi nhiều, phải từ từ, không dám tùy tiện sử dụng bừa bãi.
Con cừu béo nằm dưới đất: ...
Hắn muốn lén lút đứng dậy, từ phía sau bất ngờ bắt Sở Du Ninh làm con tin, chỉ là còn chưa kịp đứng vững, Thẩm Vô Cữu đã cầm lấy cái búa trong tay Sở Du Ninh ném tới trúng ngay đầu hắn.
Con cừu béo đầu óc choáng váng lắc lư, cả người ngã xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh.
Sở Du Ninh nhìn thoáng qua, quay đầu thấy trên khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Vô Cữu có một vết xước, nàng giơ tay sờ nhẹ: "Vẫn đẹp trai lắm."
Chiến đấu không thể không bị thương, như nàng thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702941/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.