Sở Du Ninh đưa ngọc bội cho Thẩm Vô Cữu xem, ngọc bội nằm trong lòng bàn tay nàng, ngọc dương chi thượng hạng dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu ánh sáng ôn nhuận.
Thẩm Vô Cữu cầm ngọc bội lên ngắm nghía, Việt Quốc lấy kỳ lân làm điềm lành, cũng là biểu tượng của hoàng thất Việt Quốc, ngọc bội này khắc hình kỳ lân, chứng tỏ thân phận của người này là người trong hoàng thất Việt Quốc.
Hoàng đế đương vị của Việt Quốc hiện nay đã ngoài sáu mươi, người này không phải hoàng tử thì cũng là hoàng tôn, xem ra lần này thê tử của hắn thật sự bắt được một con cừu béo.
Thẩm Vô Cữu tiến lên bóp huyệt nhân trung của người đó.
Tiêu Dịch tỉnh lại, không chỉ cảm thấy đầu đau, cả người đều lạnh ngắt, hắn còn tưởng người Khánh Quốc dội nước lạnh vào người mình, đợi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo lại chỉ thấy người nhẹ bẫng, cúi đầu mới phát hiện quần áo trên người đã bị lột gần hết, đây chính là dấu hiệu sắp dùng hình!
Hắn ngẩng đầu há miệng kêu to: "Các ngươi biết ta là ai không? Dám dùng hình với ta, không lâu nữa Việt Quốc sẽ toàn diện công đánh Khánh Quốc."
"Sự thật là hiện tại Việt Quốc đã thua, còn ngươi đã trở thành tù binh."
Sở Du Ninh lắc lắc mũ sắt, vàng bạc châu báu đựng trong đó va vào nhau kêu leng keng.
Tiêu Dịch thấy Sở Du Ninh thì sợ hãi lùi lại một bước, vội vàng ôm lấy mình. Nàng ta cưỡi ngựa xông qua trùng trùng binh lính, từ trên xe chiến kéo hắn lên lưng ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702942/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.