Nếu không nhìn thấy quả cà chua này, Sở Du Ninh cũng sắp quên mất nàng cũng từng liệt kê nó vào danh sách những món muốn ăn.
"Vài vị khách quan, đây gọi là lang đào, vị chua chua ngọt ngọt, năm đồng một quả, muốn lấy mấy quả không?" Người bán hàng chọn một quả to và đỏ đưa cho họ xem.
"Quả này chỉ có thể ăn như trái cây thôi sao?" Sở Du Ninh nhận lấy, cầm trên tay cân nhắc.
"Cũng có thể trồng làm cảnh, nó ra quả từng chùm một, đẹp lắm."
Sở Du Ninh kinh ngạc: "Không thể nấu chín để ăn sao?"
"Cô nương nói đùa, ai lại đem trái cây ra nấu chứ?"
Người bán hàng nhìn Sở Du Ninh như nhìn một thiên kim tiểu thư không phân biệt được ngũ cốc.
Loại quả này khi mang về cũng giống như ớt, vì màu sắc quá đỏ nên bị coi là đồ trang trí, sau đó có một đứa trẻ nhầm nó với quả hồng lấy ra ăn, mới biết đây là loại quả có thể ăn được.
Sở Du Ninh nhìn quả cà chua đỏ tươi trong tay, loại quả này cũng giống như ớt, mang về thì mang về nhưng không có ai phổ cập giá trị của chúng.
Vậy nên Phúc Vương thực sự chỉ từ trong mơ có được chút kiến thức hiện đại, chỉ phụ trách truyền lời sau đó mặc kệ mọi chuyện?
Sở Du Ninh nuốt nước bọt đang tiết ra trong miệng, quay đầu nhìn những người đi cùng, không có ai biết nấu ăn, nấu cháo nướng thịt thì được, xào rau thì phải có người chuyên nghiệp.
Nàng muốn ăn cà chua xào trứng, hay là mua về để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702951/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.