Thẩm Tư Lạc xoay xoay quả cà chua trên tay, màu sắc thì đẹp đó, hương vị lại chả ra sao.
Trần Tử Thiện và những người khác gật đầu, so với các loại quả khác thì loại này thật sự không ngon, nhìn cũng không dễ bảo quản vận chuyển.
Thẩm Tư Lạc lại cắn một miếng nhỏ, vẫn không ăn được, thấy cách làm của A Quy, nàng ta nhân mọi người không chú ý liền nhét cho Bùi Diên Sơ.
Bùi Diên Sơ cầm hai tay quả cà chua đỏ tươi có chút ngơ ngác, hắn cũng không thích hương vị này, nhưng đây là thê tử đưa, hơn nữa còn là thê tử đã ăn qua, không thích cũng phải ăn.
"Không ăn được sao? Ta lại thấy hương vị không tệ, hay là ta ăn giúp ngươi?" Khương Trần không tiếng động đi tới, chậm rãi nói.
Bùi Diên Sơ liếc hắn, cắn trái cắn phải cũng không đưa cho Khương Trần.
Còn muốn ăn đồ thê tử hắn đã cắn qua, nghĩ gì vậy!
Khương Trần cười cười, nhanh chân đi hai bước, hoàn toàn không để người khác nhìn ra hắn cố ý.
Một nhóm người vừa ăn vừa uống đi từ cổng thành đầu này đến cổng thành đầu kia, bên ngoài cửa quan cũng có không ít thôn làng, đều là những người từng là con dân Khánh Quốc, Việt Quốc đuổi họ đến nơi khác, cho dù kẻ địch đánh tới thì những người này cũng là những người chịu nạn đầu tiên.
Quân doanh của Việt Quốc đương nhiên cũng được xây dựng ở bên ngoài thành, với số lượng quân lính đông đảo như vậy thì không thể ở trong thành được, quân doanh cũng cần một nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702952/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.