Chỉ là rất lâu sau vẫn không có ai đáp lại hắn, chờ mãi mà vẫn không thấy đại bác động tĩnh gì.
"Chuyện gì thế? Pháo đâu!"
Người đi đón vũ khí trước đó trở về, mặt mày ủ rũ bẩm báo: "Nguyên, nguyên soái! Vũ khí lương thảo của chúng ta đều được đưa đến trận địa của địch rồi!"
Chủ soái Việt quân suýt ngã khỏi ngựa, hắn trợn mắt nhìn sang Khánh quân đối diện.
Chỉ thấy đối diện đột nhiên xuất hiện thêm một đội quân, đội quân đó đẩy theo từng xe vũ khí lương thảo, đó đều là xe chở đồ của bọn họ!
Còn Thẩm Vô Cữu trước đó không thấy đâu, lúc này đang ôm một nữ tử trong lòng, nữ tử đó mặc một bộ đồ bó màu tím đỏ, dường như phát hiện hắn đang nhìn nàng liền đột nhiên nhìn về phía này.
Qua sự dò la của kỵ binh, bọn họ cũng biết được nữ tử đột nhiên xuất hiện trên chiến trường Khánh Quốc hôm trước là ai, chính là Du Ninh công chúa có sức mạnh vô song mà Dự Vương đã nói!
Một công chúa tốt như vậy không ở kinh thành hưởng vinh hoa phú quý, lại chạy đến biên quan chịu khổ làm gì?
Sở Du Ninh thấy đối phương là một ông già, rất lễ phép vẫy tay chào ông ta.
Chủ soái Việt quân càng tức giận hơn, cảm thấy đối phương đang sỉ nhục mình, làm nguyên soái cả đời, hắn đã từng chịu nhục như vậy bao giờ!
"Nguyên soái! Còn đánh nữa không?"
"Đánh bằng gì! Đều là một lũ ngu ngốc! Có người lẻn vào doanh trại lấy mất vũ khí mà không biết! Có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702957/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.