Việt Quốc lần này đại bại, tướng sĩ Việt Quốc vào thành cướp bóc bừa bãi, ngược lại kẻ đối địch lại đối xử tốt với họ, thật quá trớ trêu.
Có người bắt đầu ôm thái độ nghi ngờ không chạy nữa, cũng có người không tin, cuối cùng thấy quân địch thực sự không ra tay với bách tính mới dần dần bình tĩnh lại.
Thẩm Vô Cữu đương nhiên cũng không phải người cứng nhắc, tướng sĩ đã liều mạng lâu như vậy, không thể không cho chút ngọt ngào, cướp tiền của thì được, chỉ được cướp của nhà giàu và quan lại, tuyệt đối không được g.i.ế.c người, càng không được cướp nữ nhân, hắn ghét nhất là bắt nạt nữ tử.
Tướng sĩ phấn khích xông về phía thương nhân giàu có và quan phủ trong thành, cho dù đã bị Việt quân cướp bóc một lần nhưng bọn họ chủ yếu cướp lương thực, không kịp cướp vàng bạc châu báu, lúc này phải xem ai nhanh tay, ai có mắt nhìn.
Thôi tướng quân không ngờ bọn họ có thể nhanh chóng công phá thành trì của đối phương như vậy, hơn nữa binh lính bị thương ít đến mức chưa từng có, tất cả đều nhờ công Du Ninh công chúa trà trộn vào Việt Quốc trước đó.
Nói đến Du Ninh công chúa, Thôi tướng quân nhìn về phía trước, bất chợt ngây người.
Công chúa dẫn theo mấy người đó, mỗi người một bao tải định làm gì?
Thôi tướng quân thúc ngựa tiến lên mấy bước, hỏi Thẩm Vô Cữu: "Nguyên soái, công chúa có phát hiện gì không?"
Thẩm Vô Cữu thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói bừa: "Công chúa thấy người dưới trướng hơi vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702958/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.