Còn về phía ải Nhạn Hồi, Thẩm Vô Cữu cũng đoán không sai, tin tức Khánh Quốc dùng thiên lôi khai chiến với Việt Quốc, hơn nữa còn đánh thắng Việt quân truyền đến, Kính Vương Tuy Quốc vốn còn bán tín bán nghi lập tức hạ lệnh rút quân.
Đánh nhau nhiều năm như vậy, nhìn thấy Tuy quân rút lui, nhổ trại hồi thành, quân Thẩm gia reo hò vang trời, có người thậm chí còn òa khóc, có thể thấy những năm qua kiên trì khó khăn đến nhường nào. ...
Trận chiến cuối cùng với Việt quân kết thúc, chủ tướng Việt quân cưỡi ngựa cùng Thẩm Vô Cữu đứng cách nhau một con sông, giao lưu ánh mắt.
Chủ tướng Việt Quốc râu tóc bạc phơ, tuổi đã cao.
Ông ta giọng như chuông lớn: "Bệ hạ quý quốc vẫn khỏe chứ? Hơn ba mươi năm trước, lão phu may mắn được cùng bệ hạ nước ta khi đó còn là hoàng tử đến quý quốc du ngoạn. À, đúng rồi, khi đó bệ hạ quý quốc còn chưa ra đời nữa."
Thẩm Vô Cữu cau mày, không hiểu chủ tướng Việt Quốc nói vậy muốn biểu đạt điều gì.
Đối phương dường như cũng không muốn nói rõ, chỉ nói: "Thẩm nguyên soái, Thẩm gia các ngươi tuy là trung thần nhưng cũng không thoát khỏi số phận quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Ngươi có tin không, hôm nay ngươi chiếm được thành, ngày mai bệ hạ nhà ngươi sẽ dâng hai tay cho Việt Quốc chúng ta."
Chưa nói đến lời nói trước đó có ý ly gián, chỉ riêng lời nói sau, Thẩm Vô Cữu nghe xong lập tức rút kiếm chỉ vào đối phương: "Vậy thì mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2702959/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.