"Năng lực của nàng còn dùng được không? Nếu không dùng được thì đừng miễn cưỡng, chúng ta có thể thử xem phá được nó không?"
Nàng vẫn luôn không ngừng sử dụng năng lực, hắn lo lắng nàng sẽ bị cạn kiệt, nhưng như vậy lại không thể tránh khỏi việc kinh động đến người khác.
Sở Du Ninh lắc đầu, dù sao nàng cũng là dị năng cấp mười, dò đường, ám thị tinh thần nhỏ nhặt gì đó so với việc phải liều mạng với tang thi cũng dễ dàng hơn nhiều, lại không phải là mạt thế phải liên tục hút tinh thạch để chiến đấu không ngừng.
Ngay khi nàng muốn điều động tinh thần lực để mở cánh cửa đá vừa rồi, đột nhiên sắc mặt hơi thay đổi, kéo Thẩm Vô Cữu sang một bên, ôm hắn áp sát vào tường, nhanh chóng tạo ra một lớp lá chắn tinh thần cho hai người.
Cạch——
Cánh cửa đá bị mở ra từ bên trong, mấy tên thích khách mặc đồ đen đi ra ngoài.
Thẩm Vô Cữu sắc mặt căng thẳng, nín thở, cúi đầu áp vào trán thê tử.
May mà thê tử có năng lực dò xét này, nếu không sẽ đụng độ trực diện, không thể tránh khỏi một trận chiến đấu, trong mật đạo động thủ không cẩn thận sẽ gây chú ý với bên ngoài, đến lúc đó rất có khả năng bị kẹp trước kẹp sau.
Đây cũng là lý do bọn họ không muốn mang theo tất cả mọi người, một mật đạo không thấy điểm cuối, không biết nó thông đến đâu, cuối đường chờ đợi bọn họ là gì, nếu nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, hai người còn có thể nghĩ cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703004/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.