"Người vẫn chưa tìm thấy sao?" Lão hoàng đế hỏi.
"Bẩm bệ hạ, chưa. Thuộc hạ đã cho người phong tỏa Phúc Vương Tự không cho người ra vào, có lẽ là đã trốn thoát bằng đường mật đạo." Thống lĩnh ám vệ nói.
"Có thể trốn thoát bằng đường mật đạo, tức là hắn đã khôi phục nhân tính rồi."
"Có khả năng như vậy, bệ hạ không bằng hỏi Phúc Vương."
Lão hoàng đế gật đầu, tay khẽ xoay trên con sư tử nhỏ, cánh cửa đá mở ra, sau khi mọi người đi vào thì tự động đóng lại.
Chỉ trong lúc mở ra đóng lại đó, Sở Du Ninh như ngửi thấy một mùi hôi thối quen thuộc, lại như không phải, mùi thoáng qua này kỳ lạ hơn mùi hôi thối của tang thi.
Nàng và Thẩm Vô Cữu nhìn nhau, xác định ám vệ gặp ở trong mật đạo trước đó không phải đến vì bọn họ, chứng tỏ Trần Tử Thiện và những người khác không bị phát hiện, chỉ cần Trần Tử Thiện và những người khác nghe theo mệnh lệnh, hẳn là đã kịp thời rút lui.
Hơn nữa, Phúc Vương được tiên nhân báo mộng đã bế quan nhiều năm, có tin đồn là bị giam lỏng đang ở ngay sau cánh cửa này.
Vì lối ra vẫn chưa bị phong tỏa, bên trên có người canh giữ, ánh sáng phản chiếu xuống khiến bên trong quá sáng, Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cữu nhất thời cũng không dám manh động.
Sở Du Ninh đặt tay Thẩm Vô Cữu lên n.g.ự.c mình, áp vào tai hắn thì thầm: "Ta thấy tim ta đập hơi nhanh."
Dưới lòng bàn tay là xúc cảm mềm mại, nếu không biết thê tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703005/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.