Thủ lĩnh Hắc Sát Quân cũng không chậm trễ, trong đầu hắn, người cần bắt sống đã ở trong bao tải. Hắn vung tay, ra lệnh cho người khiêng bao tải đi, sợ tên người thú này đột nhiên tỉnh lại không khống chế được, hắn còn rút một ống tiêm đ.â.m vào bao tải.
"Xem ra lão hoàng đế(*) không ít lần bắt người cho Phúc Vương, đến cả thuốc mê cũng lấy ra rồi." Sở Du Ninh thì thầm.
Thẩm Vô Cữu sửng sốt, suýt nữa tưởng Sở Du Ninh lại nhận thêm một người em trai khi hắn không có mặt, kết hợp với lời nói này mới xác định là đang nói đến lão hoàng đế Việt Quốc.
Thê tử quả nhiên vẫn rất thích đặt biệt danh cho người khác.
(*) phát âm giống lão đệ...
Thấy đội quân mặc giáp đen hung hãn tự tàn sát lẫn nhau, sau đó lại trói một người của mình rồi nhanh chóng rút lui, Trần Tử Thiện và những người khác đều ngơ ngác.
Hắc Sát Quân vừa rút lui, Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cữu liền xuất hiện từ sau một bụi cỏ.
"Các bạn nhỏ, có nhớ ta không?" Sở Du Ninh vẫy tay chào những người bạn nhỏ đang ngây người.
"Công chúa thẩm thẩm!"
A Quy nghe thấy tiếng, đột nhiên quay đầu lại, thấy đúng là công chúa thẩm thẩm mà nó nhớ thương, mắt sáng lên, đôi chân ngắn chạy nhanh về phía trước.
Nó lao vào lòng Sở Du Ninh, đầu nhỏ cọ cọ: "Công chúa thẩm thẩm, con nhớ người."
"Ta cũng nhớ con, thế nào? Có bị thương không?"
Sở Du Ninh một tay xách nó lên, tay kia định véo nó, đột nhiên một bóng đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703029/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.