Sở Du Ninh kéo A Quy ra sau lưng, hai tay nắm lấy hai tay quái nhân, xoay hắn nửa vòng trên không trung, ngẩng đầu chào hỏi: "Nhị ca sao? Chào huynh, ta là Sở Du Ninh, là công chúa thẩm thẩm của A Quy."
Quái nhân nhe răng gầm gừ với nàng.
Sở Du Ninh nhíu mày, chê bai: "Nhị ca, huynh đã bao lâu không đánh răng rồi? Hơi thở có mùi quá."
Mọi người:...
Quả nhiên, có công chúa ở đây, dù là chuyện vui buồn giận dữ lớn đến đâu cũng sẽ trở nên rất khác.
Thẩm Vô Cữu tiến lên bảo nàng buông người đó xuống.
Trước đó, Sở Du Ninh dùng tinh thần lực quét những người ở đây, đã thì thầm nói với hắn, vì vậy hắn biết ca ca tứ chi lành lặn, không hề có chút dáng vẻ thú hóa nào.
Chỉ là, thực sự nhìn thấy nhị ca như vậy, hắn vẫn đau buồn vô cùng.
Nhị ca trên dưới toàn thân quần áo rách rưới, tóc đứt rối bù, bẩn đến mức đã vón cục, trên người cũng bốc ra mùi khó ngửi, chẳng khá hơn gì những tên ăn mày trên phố.
Nếu nhị ca từ năm mất tích đã bị bắt đi cải tạo, vậy tức là nhị ca ít nhất đã phải sống trong tình trạng này sáu năm!
"Nhị ca..."
Hốc mắt Thẩm Vô Cữu đỏ hoe, hắn khom người xuống, đưa tay muốn vén mái tóc rối bù trên mặt Thẩm Vô Dạng.
Thẩm Vô Dạng hung dữ há miệng cắn vào mu bàn tay hắn.
Thẩm Vô Cữu cũng không né tránh, cứ để hắn cắn như vậy.
"Tứ ca!"
"Chủ tử!"
"Phò mã!"
Thấy Thẩm Vô Dạng cắn Thẩm Vô Cữu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703030/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.