"Tứ ca, sao nhị ca lại biến thành như vậy chứ? Nhị ca từng là người hào sảng biết bao." Thẩm Tư Lạc đau lòng vô cùng, đặc biệt là trước đó còn tận mắt nhìn thấy hắn thực sự sống như một người man rợ, không dám tưởng tượng hắn đã gặp phải chuyện gì.
"So với việc nhìn thấy t.h.i t.h.ể của nhị ca thì thế này đã là tốt lắm rồi, không phải sao?" Thẩm Vô Cữu an ủi Thẩm Tư Lạc, cũng an ủi chính mình. ...
"Công chúa thẩm thẩm, tứ thúc gọi nhị ca, là cha của con sao?"
A Quy đứng trước mặt Sở Du Ninh, nắm chặt một ngón tay, không biết làm sao, thậm chí còn muốn khóc.
Nó nhớ cha mình xếp thứ hai, nhưng mà nhưng mà, sao cha lại thành ra như vậy chứ?
Cha rõ ràng là đại tướng quân, là đại anh hùng, sao lại biến thành ăn mày, ngay cả ăn cũng không biết ăn, là ai đã nhốt cha lại?
"Nếu không nhận nhầm thì hẳn là vậy rồi. A Quy, con không phải luôn mong nhớ cha sao? Không cần đợi về nhà mới nhìn thấy, đoàn tụ sớm còn hơn muộn, đi đi, để cha con nhìn xem nhi tử của mình giỏi giang đến mức nào." Sở Du Ninh đẩy A Quy lên phía trước.
A Quy được khích lệ, bước đi tới trốn sau lưng Thẩm Vô Cữu, thẹn thùng thò cái đầu nhỏ ra. Trước đó chỉ coi người này là tên quái nhân cướp thanh kiếm gỗ của nó, giờ biết đây chính là cha, nó lại không tiện thân thiết.
"A Quy, lại đây."
Thẩm Vô Cữu kéo nó ra trước mặt, nói với Thẩm Vô Dạng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703031/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.