Nhưng con đường này đã không cho phép ông ta quay đầu, chỉ có thể cắn răng đánh tiếp, đặc biệt là thấy nhiều nghĩa quân kéo đến hỗ trợ, ông ta càng thêm tham vọng.
Vội vã đi ngày đi đêm, chưa đầy mười ngày, Sở Du Ninh và những người khác đã đi qua cửa khẩu cuối cùng của Việt Quốc.
Ra khỏi cửa khẩu thuận lợi, Sở Du Ninh vừa lấy ra một cái bánh ngàn lớp nhân đậu xanh, há miệng định ăn, đột nhiên một bàn tay vươn tới cướp mất với tốc độ cực nhanh.
Mọi người hít vào một hơi, vậy mà còn có người dám cướp đồ ăn trên tay công chúa!
Sở Du Ninh tức giận nhìn lại, Thẩm Vô Dạng đã nuốt trọn cái bánh ngàn lớp nhân đậu xanh, vì thế còn suýt bị nghẹn, nàng lập tức tức giận.
Thẩm Vô Cữu kịp thời đưa tới một bắp ngô nướng: "Công chúa, ta thay nhị ca xin lỗi."
Sở Du Ninh lập tức hết giận, nhận lấy cắn một miếng lớn, lúc này ngô non vừa ngọt vừa dẻo, nhai rất có vị.
Nàng vừa ăn vừa nói với Thẩm Vô Dạng: "Nhị ca, bây giờ ngươi là người rồi, phải có lễ phép."
"Công chúa thẩm thẩm, con cũng thay cha xin lỗi." A Quy đưa cây kẹo hồ lô trong tay tới, tuổi còn nhỏ đã gánh vác trọng trách phải chăm sóc cha.
Sở Du Ninh cũng không khách sáo, cắn một viên kẹo hồ lô, hung hăng xoa xoa búi tóc nhỏ sau gáy nó: "Không tệ, nhỏ như vậy đã biết cha nợ con trả rồi."
"Đợi cha khỏi bệnh rồi để cha xin lỗi công chúa thẩm thẩm." A Quy thuận thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703035/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.