Khương Trần suy nghĩ lại xem lời mình nói có đủ khéo léo không, đang định nói gì đó thì Trần Tử Thiện đã kéo hắn ngồi xuống.
Càng đến gần quân địch, Sở Du Ninh nhắm mắt lại, dùng tinh thần đao cắt đứt tất cả dây cháy của vũ khí có thể nhìn thấy, đến gần mặt đất rắc vôi, nàng gỡ bỏ lá chắn tinh thần.
"Bột vôi cay lắm, bịt mũi lại, giết!"
Việt quân phòng thủ nghiêm ngặt thấy đột nhiên xuất hiện người, giật mình, chưa kịp phản ứng thì đối phương đã xông tới.
Sở Du Ninh dùng tinh thần lực khống chế tạo ra một con đường, để mọi người đánh xe xông qua, những người có thể đánh nhau thì phụ trách bảo vệ trước sau trái phải xe ngựa.
"Làm gì vậy! Giết cho ta!"
"Đồ hỗn trướng! Ai cho các ngươi nhường đường cho chúng! Nhanh chóng chặn lại!"
"Hỏa lôi đâu! Hỏa pháo đâu!"
"Tướng quân! Hỏa lôi, hỏa pháo đều tịt rồi!"
"Không thể nào!"
Trong tiếng xông pha hỗn loạn truyền đến giọng nói tức giận của tướng lĩnh Việt quân.
Bên kia bức tường người trùng trùng điệp điệp, trên ngọn núi không xa, Thôi tướng quân thấy Việt quân đại loạn, nhận ra điều gì đó, vẻ mặt kích động đi về phía sau.
"Bệ hạ, công chúa và nguyên soái đã trở về!"
Cảnh Huy Đế ngồi ở phía sau nghe vậy, lập tức đứng dậy: "Nhanh, phái binh hỗ trợ!"
Cảnh Huy Đế ở kinh thành chờ trái chờ phải, chỉ chờ Thẩm Vô Cữu như đã hẹn khởi binh về kinh tạo phản, ai ngờ không đợi được Thẩm Vô Cữu, ngược lại đợi được khuê nữ của ông ta dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703036/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.