Xưa nay quân muốn thần chết, thần không thể không chết, phụ thân và đại ca biết được bí mật như vậy, trong tình huống đó cách tốt nhất chính là chiến tử sa trường, dập tắt phẫn nộ của Việt Quốc để an lòng hoàng đế, bảo toàn sự bình an của Thẩm gia.
Có nên hận Cảnh Huy Đế không?
Nếu là Cảnh Huy Đế hạ lệnh bức tử phụ thân và các huynh của hắn, hắn tự nhiên hận, nhưng hiện tại xem ra lại là lựa chọn của phụ thân và các huynh.
"Thẩm Vô Cữu, ngươi còn biết nói bừa hơn cả ta, rõ ràng là mẫu hậu cầu xin phụ hoàng ban hôn, sao lại tính là phụ hoàng đền bù cho Thẩm gia được."
Thẩm Vô Cữu còn tưởng nàng tức giận vì hắn coi nàng là lễ vật đền bù, kết quả nàng lại chuyển lời: "Phụ hoàng, nếu người muốn đền bù cho Thẩm gia thì đền bù thứ khác đi."
Cảnh Huy Đế tức đến nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi chính là sự đền bù của trẫm đối với Thẩm gia, cho dù không có di ngôn của hoàng hậu, trẫm cũng định gả ngươi cho Thẩm Vô Cữu!"
Sở Du Ninh kinh ngạc: "Cái gì? Mẫu hậu của ta mà biết được chắc tức đến mức đi vào giấc mơ mắng người mất."
Cảnh Huy Đế: "..."
Trong đầu khuê nữ ông ta rốt cuộc là chứa cái gì, tại sao lúc nào cũng khác người như vậy, trọng điểm chẳng phải là nàng bị coi là sự đền bù ban cho Thẩm Vô Cữu sao?
"Hoàng hậu vì sao phải mắng trẫm? Trẫm và hoàng hậu có chung suy nghĩ, đây là chuyện đáng mừng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703039/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.