Chỉ có nàng mới dám nói thật, nếu không phải vì nàng là khuê nữ của ông ta thì đã bị đuổi xuống dưới từ lâu rồi.
"Không nói chuyện này nữa, tóm lại Tiểu Tứ ở kinh thành sẽ không sao, còn ngươi gan to bằng trời, dám dẫn theo mấy người chạy đến Việt Quốc, toàn là những kẻ kéo chân sau, ngươi tưởng Việt Quốc là hậu viện nhà ngươi à?"
"Việt Quốc có thể coi Khánh Quốc của chúng ta là hậu viện của bọn họ, ta coi Việt Quốc là hậu viện của ta thì sao? Đúng rồi, ta nói đi cướp quốc khố đúng là đi cướp quốc khố, đáng tiếc là vàng quá nhiều, ảnh hưởng đến việc chạy trốn, cuối cùng còn giấu trong mật đạo, kết quả bị nổ tung mất, số đó có thể mua được bao nhiêu lương thực."
"Chờ đã, chờ đã, ngươi để trẫm sắp xếp lại."
Lượng thông tin này hơi lớn, Cảnh Huy Đế vội vàng xua tay: "Ý ngươi là, ngươi không những cướp quốc khố của địch, còn giấu vàng cướp được vào mật đạo của bọn chúng, ý đó phải không?"
Sở Du Ninh gật đầu: "Đúng vậy."
Cảnh Huy Đế chỉ vào nàng: "Ngươi nói ngươi, đầu óc để đâu vậy? Vất vả lắm mới cướp được đồ, lại còn giấu trả về địa bàn của địch."
"Ngốc à? Mạng quan trọng hay tiền quan trọng? Dù sao muốn có thì cướp tiếp là được."
Sở Du Ninh cho biết ở đây mạng sống quan trọng hơn tất cả, nhưng nghĩ đến nhiều vàng như vậy vẫn hơi đau lòng, chỉ hận mình không có năng lực không gian.
"Bệ hạ, công chúa chính là vì có đầu óc mới phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703038/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.