Ông ta nhận lấy thư, nghiêm túc hứa: "Trẫm hứa với ngươi, từ nay về sau nhất định sẽ làm một minh quân chăm chỉ, tuyệt đối không để phụ thân và đại ca ngươi c.h.ế.t vô ích."
"Ta nghe thấy rồi đấy, không làm được thì là chó." Sở Du Ninh hớn hở làm chứng.
Cảnh Huy Đế:... Khuê nữ này hay là vứt đi cho rồi.
Cảnh Huy Đế tức quá, trừng mắt: "Ngươi vừa gọi ai là cha ta vậy? Cha ngươi còn ở đây này."
Cha ta, cha ta, gọi thân mật thật đấy.
Sở Du Ninh trợn tròn mắt: "Phụ hoàng, người lớn tuổi như vậy rồi, chuyện nhỏ thế mà cũng ghen, ta lại không thể xưng người là cha chúng ta với Thẩm Vô Cữu."
"Sao lại không thể? Con rể cũng là nửa con trai!"
"Vậy người để Thẩm Vô Cữu cũng gọi người là phụ hoàng đi? Người bảo hắn gọi, hắn còn không dám gọi đâu, sợ bị đám đại thần phun c.h.ế.t mất."
Cảnh Huy Đế:...
Lúc này, Sở Du Ninh nhìn Cảnh Huy Đế như nhìn một đứa trẻ không được cưng chiều, nàng nghĩ xem có nên an ủi một chút không, vì vậy liền nhớ đến món quà thật lòng mà nàng mang về cho ông ta.
"Phụ hoàng, lần này ta còn mang về cho người một món quà lớn nữa đấy." Nàng khoanh tay đắc ý.
Cảnh Huy Đế an ủi gật đầu: "Xem ra ngươi còn có chút lương tâm, biết mang lễ vật về cho trẫm."
"Người muốn cùng con đi xem, hay là bảo người ta mang đến đây?" Sở Du Ninh hỏi.
Phải đích thân đi xem, đây quả là một món quà lớn.
"Trẫm sẽ đi xem cùng ngươi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703043/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.