Thẩm Vô Dạng ngẩng đầu, phát hiện người mình muốn đ.â.m vẫn bình an vô sự, lại cúi đầu định húc Sở Du Ninh.
"Nhị ca..." Thẩm Vô Cữu bất đắc dĩ tiến lên ngăn cản.
"Bệ hạ? Bệ hạ có khỏe không?"
Lưu Chính thấy bệ hạ nhà mình không sao, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bò dậy, kết quả phát hiện bệ hạ dường như mất hồn.
Cảnh Huy Đế nắm chặt lấy cánh tay của Lưu Chính: "Lưu Chính, trẫm có phải hoa mắt không? Trẫm hình như nhìn thấy Thẩm Nhị rồi? Trẫm trước đó còn nghe nói phu nhân của Thẩm Nhị muốn đưa di cốt của hắn về quê nhà an táng, ngươi nói Thẩm Nhị có phải cho rằng trẫm hại c.h.ế.t hắn nên tìm trẫm không?"
"Phụ hoàng, người không hoa mắt đâu!" Sở Du Ninh úp lòng bàn tay lên đầu Thẩm Vô Dạng, ngăn hắn xông lên phía trước.
Cảnh Huy Đế thấy lạnh gáy, cứng ngắc quay đầu lại, thấy khuê nữ của mình chế ngự được người đó.
"Nhị ca, ngươi là người đẹp trai nhất, ngẩng đầu lên cho phụ hoàng xem nào." Sở Du Ninh buông tay, lùi lại một bước.
Thẩm Vô Dạng ngẩng đầu, vẫn ngoan cố xông về phía Sở Du Ninh, Sở Du Ninh đành phải tiếp tục dẫn hắn chạy vòng vòng chơi.
Thẩm Vô Cữu thấy vậy chỉ có thể bế A Quy xuống, A Quy vừa xuống đất thì cẩn thận nhìn bệ hạ, thấy bệ hạ không có ý định nổi giận, cũng vui vẻ chạy vòng vòng theo sau cha mình.
"Thần không trông chừng tốt huynh trưởng của mình, để hắn đ.â.m vào bệ hạ, xin bệ hạ trách phạt." Thẩm Vô Cữu tiến lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703044/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.