Sáng nay, hơn mười vạn quân bên ngoài thành tràn vào kinh thành, từng cổng thành đóng chặt, ngay cả cầu treo bên ngoài thành cũng kéo lên.
Không cho ra ngoài thì thôi, còn bắt hết những người dân này lại tập trung thành một nhóm, trói hỏa lôi, những người dân không bị trói thì vây ở bên trong.
Thứ từng khiến ba nước khác nghe tiếng mà sợ mất mật, không ngờ có một ngày lại dùng để nổ c.h.ế.t chính người dân của mình.
Nghe nói Khánh quân mỗi lần chiếm được một thành, chỉ cần người dân trong thành không làm loạn, Khánh quân sẽ không cướp bóc làm hại họ.
Bây giờ họ chỉ mong Khánh quân nhanh chóng đánh vào thành, một quốc gia không coi người dân ra gì như thế này, không phản bội thì giữ lại làm gì.
Có tướng sĩ phụ trách canh giữ phát hiện muốn tiến lên ngăn cản, bị người khác kéo lại, hai người nhìn nhau, người đó có chút giãy giụa, cuối cùng nhìn sang chỗ khác, chọn cách làm ngơ.
Bọn họ cũng không muốn dùng chính người dân của mình để g.i.ế.c người, bọn họ vốn nên bảo vệ đất nước, nhưng đây có phải là bảo vệ đất nước không?
Người Việt Quốc vốn đã cảm thấy kỳ lạ và sợ hãi vì trận mưa này chỉ đổ ở bên họ, chỉ đổ ở trên người dân, khi con rồng nước xuất hiện, lòng quân không ổn định.
Thấy con rồng nước, Thẩm Vô Cữu yên tâm rồi, thê tử còn có thể chơi ra trò, xem ra việc cho thành trì mưa một trận đối với nàng vẫn có thể đối phó được.
"Lưu Chính, ngươi nhìn xem, trời giáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703061/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.