Chỉ có công phá vào trong càng nhanh, càng nhanh chóng hội hợp với nàng mới có thể yên tâm.
Cảnh Huy Đế ngồi trên xe ngựa phía sau nhìn thấy mà suýt nữa thì sợ đến mất vía, đứng dậy vội vàng hét lên: "Chặn công chúa lại cho trẫm!"
Không phải nói chỉ đi xem thôi sao, ông ta không nên tin lời nàng.
Lưu Chính liếc nhìn, nói thật: "Bệ hạ, e là không chặn được."
Cảnh Huy Đế bực bội, thấy Thẩm Nhị lại muốn ấn ông ta ngồi xuống, không vui nói: "Trẫm tự ngồi, không cần ngươi ấn."
"Ta cũng muốn đi." Thẩm Vô Dạng oán trách nhìn Cảnh Huy Đế.
Cảnh Huy Đế: "... Ngươi đây là trách trẫm kéo ngươi lại sao?"
"Đúng vậy." Thẩm Vô Dạng tức giận quay người đi xem Sở Du Ninh lên thành lầu.
Cảnh Huy Đế tức giận nói với Lưu Chính: "Nếu trẫm ra lệnh c.h.é.m Thẩm Nhị, Thẩm Vô Cữu sẽ tạo phản chứ?"
Lưu Chính cười nói: "Bệ hạ bớt giận, không chỉ Thẩm nguyên soái tạo phản, công chúa cũng sẽ tạo phản."
"Được rồi, đến cả ngươi cũng dám chế giễu trẫm."
Cảnh Huy Đế trừng mắt nhìn ông ta, chỉ vào Thẩm Vô Dạng: "Trẫm cứ ghi nhớ trước, đợi đến ngày Thẩm Nhị nhớ lại mọi chuyện, trẫm sẽ tính sổ với hắn."
Sở Du Ninh dựng thang mây đang vác trên vai lên tường thành, dùng tinh thần lực dịch chuyển những mũi tên và cầu lửa b.ắ.n tới, Khánh quân vốn định đến bảo vệ công chúa lại phát hiện thang mây của công chúa không bị tấn công gì cả.
Mọi người lần lượt bám theo phía sau trèo lên, có Sở Du Ninh ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703062/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.