Sở Du Ninh có chút choáng váng, Thẩm Vô Cữu vội vàng đỡ lấy nàng, ra ngoài gọi: "Trình An, cho thái y vào!"
Rất nhanh, Trình An vẫn luôn canh giữ bên ngoài vội vàng cho hai thái y đang chờ ở điện phụ vào, một người bắt mạch cho Sở Du Ninh, một người vội vàng kiểm tra vết thương của Thẩm Vô Phi.
Kim châm nhìn có vẻ dài nhưng không thô, cách lấy ra cũng nhanh gọn dứt khoát, gần như là vào bằng cách nào thì rút ra không sai một ly, không làm tổn thương mạch m.á.u khác, vì thế lượng m.á.u chảy ra cũng không nhiều, chỉ cần cầm m.á.u là được.
Ngay khi kim châm được lấy ra, ký ức của Thẩm Vô Phi ùa về, hỗn loạn đan xen, hắn ôm đầu mình, hai loại ký ức liên tục chuyển đổi.
Sở Du Ninh dùng tinh thần lực từng chút một hút cây kim châm ra ngoài, đây không giống như vật thể có thể tùy ý di chuyển, mà là khảm vào trong thịt, không thể vội, không thể chậm, không thể nhẹ, không thể nặng, vì vậy so với việc dùng tinh thần lực ngăn cản pháo đang b.ắ.n thì còn tốn sức hơn.
Người chẩn bệnh cho nàng vẫn là thái y trước đó, thái y thấy trán nàng còn đọng mồ hôi, sắc mặt so với trước đó còn trắng hơn, ông ta bắt mạch, mắt lộ vẻ nghi ngờ.
Chỉ nửa ngày mà đầu óc của công chúa đã trải qua cả nửa đời người sao?
Vậy mà lại tổn thương não đến mức này, vấn đề là, công chúa trông giống như một người ngốc nghếch chỉ biết ăn ngon, sao lại luôn lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703424/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.