[Tam ca, huynh ở lại! Đệ sẽ đến biên quan!]
[Ngươi còn nhỏ, không trấn giữ được quân Thẩm gia, tam ca đi rồi, sau này trong nhà chỉ có thể trông cậy vào ngươi chăm sóc. ]
[Tam ca, huynh không đích thân từ biệt tam tẩu sao?]
[Không cần, nhân lúc khách khứa chưa tản đi cũng có thể chứng minh cho mọi người thấy tam tẩu ngươi vẫn còn trong sạch]
"A Cẩm..."
Thẩm Vô Phi nhắm mắt, miệng lẩm bẩm cái tên đã sớm bị lãng quên.
Hình ảnh chuyển sang thời điểm lúc hắn sắp đến biên quan thì bị ám sát, cũng như sự thật mà hắn nghe được từ miệng hoàng đế Việt Quốc.
[Phụ thân và đại ca ngươi vì biết được bí mật không nên biết nên bị Khánh đế ra lệnh tử trận trên chiến trường, hẳn ngươi vẫn luôn muốn biết đó là bí mật gì đúng không? Bởi vì hoàng tử bị đại ca ngươi g.i.ế.c c.h.ế.t kia có khuôn mặt giống hệt hoàng đế Khánh Quốc, hoặc nói là giống hệt trẫm lúc còn trẻ, trẫm nói vậy, ngươi đã hiểu chưa?]...
Cảnh Huy Đế xử lý xong mọi việc lại đến Xuân Hoa Điện, đây là nơi Thẩm Vô Cữu chọn để an trí Thẩm Tam.
Nghe Trình An canh giữ bên ngoài nói bên trong truyền thái y, Cảnh Huy Đế không cho bọn họ thông báo, trực tiếp đi vào.
Vừa vào điện, thấy thái y đang băng bó cho Thẩm Vô Phi, ông ta không khỏi kinh ngạc: "Đã lấy kim châm ra rồi sao?"
Cùng lúc đó, Thẩm Vô Phi mở mắt, đột ngột nhìn về phía Cảnh Huy Đế.
Trong khoảnh khắc đó, Cảnh Huy Đế như thể bị mãnh thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703425/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.