"Bạo quân! Thẩm gia ta từ đời tằng tổ phụ đã vì Khánh Quốc mà vào sinh ra tử, lập bao nhiêu công lao hiển hách, đến cuối cùng lại vì một chuyện xấu xa mà muốn mạng phụ thân và đại ca ta!"
"Phụ thân và đại ca thà quang minh chính đại tử trận, cũng không muốn bị bức ép, đối với những người trung thành với chiến trường mà nói, đó là một sự sỉ nhục!"
"Nhị ca ta chỉ mới có chút nghi ngờ, ngươi liền cấu kết với Việt Quốc hãm hại hắn mất tích trên chiến trường! Trời có mắt, để ta còn sống để đòi lại công bằng cho Thẩm gia!"
Thẩm Vô Phi dường như không nhận ra Thẩm Vô Cữu, cả người chìm đắm trong ký ức.
Những người có mặt nghe Thẩm Vô Phi chất vấn nghiêm khắc như vậy, hận mình tại sao lại mọc ra hai lỗ tai.
Chưa nói đến chuyện xấu gì, chỉ riêng câu "Bạo quân" thôi cũng đủ để cả nhà bị c.h.é.m đầu rồi, huống hồ còn liên quan đến việc bệ hạ hãm hại trung thần.
Cảnh Huy Đế được bảo vệ nghiêm ngặt, sắc mặt âm trầm, ông ta nên mừng là Thẩm Tam còn chút kiêng dè, không thẳng thừng nói ra thân thế của ông ta.
"Tam ca, huynh bình tĩnh chút!" Thẩm Vô Cữu suýt nữa không cản được Thẩm Vô Phi, không hiểu sao tam ca vừa khôi phục trí nhớ đã muốn g.i.ế.c vua.
Bệ hạ có lỗi với Thẩm gia, nhưng nếu thật sự trở mặt thì chỉ trong chớp mắt.
"Ta thấy là do trí nhớ của tam ca khôi phục đến thời điểm trước khi bị phong ấn, nhất tâm muốn làm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703426/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.