"Ngươi nói xem Thẩm Tam bị gì? Sao đột nhiên vừa tỉnh đã phát điên rồi." Cảnh Huy Đế lúc này mới xua đuổi tất cả mọi người, trực tiếp hỏi Sở Du Ninh.
Ông ta cảm thấy người có thể lấy kim châm ra khỏi Thẩm Tam chỉ có thể là khuê nữ của mình, hỏi nàng chắc chắn không sai.
Sở Du Ninh gãi đầu: "Có thể là tam ca vẫn chưa khôi phục toàn bộ trí nhớ, trước khi mất trí nhớ, điều hắn muốn làm nhất là đòi lại công bằng cho phụ thân và các huynh, vừa khéo phụ hoàng xuất hiện nên mới thành ra như vậy."
Cảnh Huy Đế:... Vậy nên trách ông ta đến không đúng lúc?
Sở Du Ninh lại nhìn Thẩm Vô Dạng: "Nhị ca đột nhiên khôi phục trí nhớ cũng có lẽ là cùng một lý do, bởi vì điều tra chân tướng, báo thù cho phụ thân và các huynh đã trở thành chấp niệm cuối cùng, một khi bị chạm đến thì giống như mở ra cơ quan, khôi phục lại ký ức trước kia."
Thẩm Vô Cữu và Thẩm Tư Lạc nghe xong có chút hối hận, hễ có thời gian là bọn họ lại kể cho nhị ca nghe chuyện trước kia, chỉ không kể chuyện về cái c.h.ế.t của phụ thân và đại ca, con người đều báo hỉ không báo ưu, cho dù đối mặt với người mất trí nhớ cũng vậy.
Nếu không phải hôm nay vô tình đụng phải tam ca gây ra chuyện này, cho dù tam ca tỉnh lại cũng sẽ giống như bọn họ, sẽ không nói với nhị ca về cái c.h.ế.t của phụ thân và các huynh, đến lúc đó sẽ bỏ lỡ cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703430/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.