Ngay cả khi Việt quân dựa vào vũ khí thuốc s.ú.n.g đánh hạ Yến Quốc, vũ khí cũng không còn lại bao nhiêu, cộng thêm không có quân tiếp viện, Khánh quân có đủ vũ khí thuốc súng, căn bản không cần tốn nhiều sức lực là có thể chiến thắng.
Nói đến đây, Cảnh Huy Đế nhìn Sở Du Ninh, tất cả đều nhờ vào suy nghĩ và năng lực luôn khác người của khuê nữ, Yến Quốc không cần bọn họ tấn công đã tự diệt vong, giờ đây tứ quốc chỉ còn lại Khánh Quốc và Tuy Quốc.
"Bệ hạ anh minh!"
Thẩm Vô Dạng không biết trong này còn có công lao của Sở Du Ninh, nhưng Thẩm Vô Cữu thì biết, lúc trước hai người còn nói để tránh chiến tranh phải thống nhất tứ quốc, giờ xem ra, có sự việc ngoài ý muốn của công chúa, chỉ cần đánh hạ Việt Quốc là xong. Còn Tuy Quốc, nếu người lên ngôi là Kính Vương thì có lẽ không cần đánh nữa.
"Đất đai vừa chiếm được cần có người cai quản..."
Ánh mắt Cảnh Huy Đế dừng trên người Thẩm Vô Dạng và Thẩm Vô Cữu, nếu không biết Thẩm gia còn có người chờ Thẩm Vô Dạng về, để Thẩm Vô Dạng ở lại là tốt nhất.
Thẩm Vô Cữu biết giờ là lúc cần người nhưng cũng lo Cảnh Huy Đế sẽ giữ nhị ca lại, nhị tẩu còn đang chờ nhị ca trở về, tuy nhiên hắn nghe ra Cảnh Huy Đế còn ý chưa nói hết nên đành bình tĩnh lắng nghe.
Nhưng Sở Du Ninh có gì nói nấy lại không chịu được: "Phụ hoàng, nhị tẩu còn đang chờ nhị ca về đoàn tụ, người làm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703431/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.