Nếu như vì hành vi hôm qua của hắn mà Thẩm gia bị tội, vậy thì phụ thân và đại ca thực sự c.h.ế.t oan.
"Tam gia, bệ hạ nói ngài bị bắt nhiều năm, bị Việt đế xúi giục là có thể hiểu được, bệ hạ đã không truy cứu tội ngài phạm thượng hôm qua." Trình An nói.
"Vậy thì tốt." Thẩm Vô Phi lập tức yên tâm.
Cũng đúng, nếu như thực sự bị tội, lúc này hắn hẳn đã bị giam giữ rồi.
Hắn ấn ấn cái đầu quấn băng, đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Hôm qua hình như ta thấy nhị ca rồi?"
Nói đến chuyện này Trình An cũng cười: "Tam gia, người hôm qua ngài thấy đúng là nhị gia, nói đến nhị gia..."
"Tam đệ, đệ tỉnh rồi!" Thẩm Vô Dạng dắt A Quy xuất hiện, kịp thời cắt ngang lời Trình An.
Từ hôm qua hắn đã nghe không ít chuyện xấu hổ về việc hắn "Mất trí nhớ", đặc biệt là những người bên cạnh công chúa luôn nhắc đến, cái mặt mo của hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, giờ đến cả Trình An cũng đến góp vui thì chịu sao được.
Thẩm Vô Phi ngẩng đầu nhìn, thấy nhị ca trong trí nhớ dắt một đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi đi tới, đứa trẻ đó nhìn mày mắt giống hệt nhị ca, năm đó tin tức nhị ca mất tích truyền về, nhị tẩu sinh non, hắn nhớ trước khi đi còn mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con khóc chào đời, hẳn là đứa trẻ này rồi?
Thoáng cái đã bảy năm.
Nhìn lại nam tử phía sau nhị ca đã không còn là thiếu niên kiêu ngạo tùy hứng trong trí nhớ, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703432/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.