Mẹ Bá Vương Hoa cũng hy vọng nàng đừng quên nữ nhân đã cho nàng sự sống, mặc dù không biết người đó là ai, trông như thế nào.
Giờ đây tận mắt chứng kiến cảnh nữ nhân sinh con đau đớn như vậy, trong lòng nàng có chút xúc động.
"Chết rồi! Đứa bé thò chân ra trước, đây là khó sinh!"
Sở Du Ninh nghe bà đỡ nói vậy, vội thu tinh thần lực lại, tiến lên nắm lấy tay Trần Tử Thiện, xách bổng tên nam nhân đang bị đánh đến kêu gào thảm thiết lên, ném thẳng vào thùng nước thải trong ngõ.
"Thê tử của ngươi khó sinh, trước tiên hãy đi xem thê tử của ngươi đi."
Trần Tử Thiện nghe đến hai chữ "khó sinh" thì chân đã mềm nhũn, nếu không phải Khương Trần ở phía sau đỡ kịp, hắn đã ngã gục xuống đất.
Khó sinh, hồi nhỏ ở quê hắn đã từng thấy hai nữ nhân c.h.ế.t vì khó sinh, một xác hai mạng, không cứu được ai.
"Đừng, đừng, ta không cần đứa bé nữa..." Trần Tử Thiện lảo đảo chạy vào trong, miệng lẩm bẩm nói.
Hắn hối hận rồi, hắn không nên tham lam, không có con thì không có con, hà cớ gì phải lấy mạng thê tử của hắn.
Giả Văn Sinh thấy Sở Du Ninh ném người thì đã biết nàng là ai, huống hồ nàng nhìn có vẻ giản dị nhưng chất liệu vải vóc không phải người thường có thể mặc được, có lẽ thực lực của nàng thường khiến người ta bỏ qua khí chất bẩm sinh này.
Nhà họ Giả chỉ có một người nấu bếp và một người hầu, còn có một phụ nhân quét dọn, vì vậy Giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703451/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.