Trần Tử Thiện liên tục gật đầu: "Ta tin, ta chưa từng nghi ngờ. Nếu ngươi thật sự muốn, lúc trước ta đồng ý hòa ly thì ngươi đã không ở lại."
Giả thị nước mắt rơi xuống khóe mắt, trong mắt cũng lóe lên một tia kiên định, nói với bà đỡ: "Giữ đứa bé! Chỉ cần giữ đứa bé!"
"Giữ người lớn! Còn đứa bé... là do số mệnh ta không có con." Trần Tử Thiện nắm tay nàng ta cũng kiên định không kém.
"Chỉ cần xoay đầu đứa bé lại là có thể sinh ra được không?" Sở Du Ninh trực tiếp hỏi bà đỡ.
Bà đỡ mắt tinh tường nhìn thoáng qua là biết nàng vẫn là khuê nữ trong trắng, phòng sinh không phải nơi nàng có thể ở, gật đầu: "Đúng vậy nhưng khó là khó ở chỗ không có cách nào xoay lại được, cô nương không nên vào đây, mau ra ngoài đi."
Trần Tử Thiện nghĩ đến công chúa có năng lực không bình thường, trong lòng hắn lại nhen nhóm hy vọng, quay lại quỳ xuống trước mặt Sở Du Ninh: "Công chúa, cầu xin người cứu thê tử của ta."
Bà đỡ nghe nói đây là công chúa thì giật mình, cũng vội vàng quỳ xuống.
Sở Du Ninh bảo mọi người đứng dậy, nàng vốn có thể trực tiếp làm nhưng liên quan đến hai mạng người, nàng cũng không rành về phương diện sinh nở, cho nên phải xác nhận một chút.
Tinh thần lực của nàng xuyên qua bụng, thấy đứa bé trong bụng nằm ngược, một chân đã thò ra ngoài.
Sở Du Ninh nhìn Giả thị đau đớn đến mặt mày dữ tợn, nhắc nhở nàng chuẩn bị tâm lý: "Tiếp theo có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703452/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.