Cho dù đau đớn đến mức toàn thân như bị xé rách nhưng Giả thị vẫn có thể cảm nhận được đứa bé trong bụng như đang xoay một vòng, nàng ta biết thai nhi đã xoay đúng vị trí.
Sở Du Ninh không có kinh nghiệm nhưng cũng biết không thể để dây rốn quấn vào cổ đứa bé, đứa bé đã xoay đúng vị trí vì cổ tử c ung đã mở, gần như tự động rơi vào khung xương chậu, như thể đã rất nóng lòng muốn ra ngoài xem thế giới này.
Màn thao tác này không hề đơn giản hơn lần giúp Thẩm tam ca lấy kim ra khỏi đầu, đứa trẻ sơ sinh nhỏ như vậy, nàng sợ một thao tác không đúng sẽ khiến nó mất mạng, điều đáng sợ nhất là có thể c.h.ế.t cả mẹ lẫn con, cho nên thần kinh luôn căng thẳng.
Bà đỡ thấy bụng sản phụ sau cú kinh hồn bạt vía đó thì không còn động tĩnh gì nữa, vội vàng ngồi xuống xem, sau đó mừng rỡ hét lên: "Ngay rồi! Ngay rồi! Thật sự là trời phù hộ! Đứa bé này thương mẹ! Đại thái thái, đứa bé đã ngay rồi, có thể tiếp tục sinh. Nào, rặn đi."
Sở Du Ninh thấy Giả thị đau đến mức không còn sức lực gì, thật sợ nàng ta sinh đến nửa chừng lại không sinh được, cho nên khi Giả thị rặn, nàng lại dùng tinh thần lực đưa vào bụng đẩy đứa bé ra ngoài.
Không lâu sau, đứa bé trượt ra khỏi âm đạo, bà đỡ cũng không ngờ đứa bé lại ra nhanh như vậy, lúc đỡ còn có chút hoài nghi cuộc đời, nữ nhân sinh con lần hai cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703453/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.