Sao có thể chứ? Hoàng đế có cưng chiều nàng đến mấy cũng không để nàng biết chuyện này.
Sở Du Ninh nheo mắt cong môi, giống như một con hồ ly nhỏ chỉ muốn làm chuyện xấu: "Thái hậu, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm."
Thật ra, nếu thái hậu không nhớ đến nàng, nàng cũng không nhớ đến thái hậu, nhưng thái hậu lại cố tình tìm nàng vào cung nói những chuyện linh tinh này, còn muốn nhắm vào kho lương của nàng, không gây chuyện thì thật có lỗi với bản thân.
"Ngỗ ngược! Ngươi phải gọi ai gia là hoàng tổ mẫu!"
Thái hậu giận dữ quát lớn, chỉ thấy nha đầu này thực sự được chiều hư không biết trời cao đất rộng, hôm nay dám chống đối bà ta như vậy, ngày mai chẳng phải sẽ tạo phản sao?
Sở Du Ninh ngoan ngoãn nghe lời: "Ồ, hoàng tổ mẫu, tổ tông nói muốn gặp người."
"Ngươi nói gì?" Thái hậu lộ vẻ kinh hãi.
Sở Du Ninh cười toe toét, đưa một luồng tinh thần lực vào đầu thái hậu: "Tổ tông nói muốn trò chuyện với người về cuộc đời, ta không quấy rầy người nữa, hy vọng người và tổ tông trò chuyện vui vẻ."
Nói xong, nàng khoanh tay sau lưng, ung dung rời đi.
Giết c.h.ế.t một người rất đơn giản, nhưng c.h.ế.t một cách nhẹ nhàng như vậy thì quá hời cho bà ta rồi, Thẩm gia đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, nếu chuyện diệt Việt Quốc không được thúc đẩy nhanh, hoặc nàng không xuất hiện, với tình hình trước đây của Thẩm Nhị và Thẩm Tam thì có lẽ cả đời cũng không đợi được cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703477/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.