Vì vậy, Sở Du Ninh nói là làm, còn không để người khác giúp.
Cảnh Huy Đế sợ Sở Du Ninh chọc thái hậu tức c.h.ế.t nên vội vàng chạy đến, dù sao thái hậu cũng là mẹ ruột của ông ta, bà nội của khuê nữ, nếu thực sự chọc tức c.h.ế.t thì không phải ông ta dung túng là có thể nói cho qua được.
Kết quả là khi ông ta đến Vĩnh Thọ Cung lại thấy khuê nữ đang dùng hai tay nắm chặt một con cá vàng béo ú trơn tuột, trên mặt còn bị đuôi cá b.ắ.n không ít nước, cười như con gái ngốc nhà địa chủ vậy.
Cảnh Huy Đế thấy Vĩnh Thọ Cung vẫn bình thường, bên trong cũng yên tĩnh, ông ta thở phào nhẹ nhõm, đi về phía khuê nữ ngốc nhà mình: "Du Ninh, không được ăn cá vàng."
Những người còn lại vội vàng hành lễ.
Sở Du Ninh biết những thứ nuôi trong cung đều quý giá, nàng giấu con cá ra sau lưng: "Ta nói nó ăn được là ăn được."
Cảnh Huy Đế bị hành động này của nàng chọc cười: "Cá vàng dùng để ngắm, không ngon."
"Ta thấy người nói vậy là vì không muốn ta ăn."
Cảnh Huy Đế lại muốn tìm Thẩm Vô Cữu, không thể giải thích thông với nàng.
"Được được được, ngươi mang về là biết trẫm có lừa ngươi không." Ông ta biết càng không cho nàng ăn, nàng càng không tin, vậy thì cứ để nàng ăn.
Sở Du Ninh bóp miệng con cá vàng, thấy có thể dùng cỏ xâu lại, bèn bứt một cành cây dài ở bên hồ xâu từ mang cá đến miệng, sau đó lại bắt thêm hai con nữa, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703478/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.