Cảnh Huy Đế đến đột ngột, đi còn vội vàng hơn.
Sở Du Ninh gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Tứ bên cạnh, rồi nhìn về phía Cảnh Huy Đế sắp đi xa, hét lớn: "Phụ hoàng, người bỏ quên nhi tử của người rồi!"
Không biết có phải là ảo giác không, nàng thấy Cảnh Huy Đế đi càng nhanh hơn.
Mãi đến khi không nhìn thấy Cảnh Huy Đế nữa, Sở Du Ninh mới chớp mắt, khó hiểu nhìn Thẩm Vô Cữu: "Sao ta lại thấy phụ hoàng sắp ném Tiểu Tứ cho ta rồi?"
Thẩm Vô Cữu nhìn Tứ hoàng tử một cái thật sâu, cười nói: "Nàng thấy không sai."
Sở Du Ninh nhìn Tiểu Tứ, véo hai má phúng phính của hắn ta kéo nhẹ: "Ngươi giả ngoan bị lộ rồi à?"
Tiểu Tứ thoát khỏi ma trảo của tỷ tỷ, nở nụ cười ngoan ngoãn: "Tỷ tỷ, đệ vẫn luôn ngoan, không cần giả vờ."
Sở Du Ninh bóc một hạt lạc luộc nhét vào miệng hắn ta: "Nếu ngươi ngoan, vậy ta còn ngoan hơn ngươi."
Cái đầu óc này quay nhanh hơn ai hết, thường phối hợp với tỷ phu của nó để lừa nàng, đây cũng là lý do vì sao hôm đó Cảnh Huy Đế nói trên điện rằng may mà Tiểu Tứ không học theo tính nàng, Sở Du Ninh cũng không nói gì.
Tiểu Tứ nhà nàng tâm cơ sắp thành tổ ong rồi.
Thẩm Vô Cữu thong thả bóc thêm một quả quýt, phần còn lại bảo người mang đi, không nên để nàng ăn quá nhiều.
Thẩm gia như mặt trời giữa trưa, hắn về kinh cũng không hết phép nghỉ để đi làm, tiếp tục dưỡng thương làm phò mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703500/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.