Thẩm Vô Cữu lắc đầu: "Chính Tiểu Tứ nghĩ ra cách này."
Trước khi trở về hắn đã nói với Tiểu Tứ, lần này về kinh nó phải vào cung để tiếp nhận sự dạy dỗ của thái tử.
Tiểu Tứ đương nhiên không muốn rời xa tỷ tỷ, nó cảm thấy nó và tỷ tỷ cùng tỷ phu mới là một nhà, vì vậy Thẩm Vô Cữu nói với nó, nếu muốn tiếp tục ở cùng tỷ tỷ thì tự nghĩ cách.
Ngay cả Thẩm Vô Cữu cũng không ngờ, một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có thể nghĩ ra cách này, chỉ có thể nói là bẩm sinh đã có tố chất làm hoàng đế.
Có lẽ là vì từ nhỏ đã ăn gà và trứng do tỷ tỷ nuôi, đứa trẻ này rất thông minh, nhớ rất nhanh, quỷ kế nhiều vô kể, ít nhất là thông minh hơn A Quy lúc năm tuổi rất nhiều.
Những năm này dẫn nó đi du ngoạn, có lẽ so với các hoàng tử từ nhỏ đã ở trong cung chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc, Tiểu Tứ về mặt cung quy lễ nghi vẫn chưa bằng, nhưng tầm nhìn của Tiểu Tứ rộng mở, những điều nó suy nghĩ cũng không phải là những hoàng tử sinh ra đã ở trong cung có thể so sánh được.
"Giỏi lắm Tiểu Tứ của ta!"
Sở Du Ninh véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của nó, năm tuổi nàng thức tỉnh tinh thần lực, điều nàng nghĩ đến nhiều nhất là cố gắng tu luyện tinh thần lực, dùng tinh thần lực tìm đồ mang về đổi dịch dinh dưỡng và đồ ăn.
Được tỷ tỷ khen, Tiểu Tứ vẻ mặt đắc ý: "Ma ma nói lúc đệ còn nhỏ thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703501/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.