"Không cần, đi thêm một lần nữa rồi ngủ." Sở Du Ninh xua tay.
Nàng chống nạnh, được Thẩm Vô Cữu dìu đi về phía phòng vệ sinh sau bức bình phong bên kia, ở đó có đặt bô, bên trong có cánh hoa, gỗ thơm và những thứ khác để khử mùi, bô vừa được sử dụng sẽ có người vào dọn đi.
Vừa đi được nửa đường, Sở Du Ninh đột nhiên cứng đờ.
"Có phải đau ở đâu không?" Trái tim Thẩm Vô Cữu luôn treo cao, thấy nàng như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.
Ánh mắt Sở Du Ninh từ từ nhìn xuống, không dám tin trừng to mắt: "Thẩm Vô Cữu, ta đây là tiểu ra rồi sao?"
Thẩm Vô Cữu cũng nhìn xuống, thấy quần lót màu trắng bị nhuộm ướt nhưng hắn không hề chê bai.
Hắn bế nàng đi về, vừa nhẹ nhàng an ủi: "Không sao, bụng to như vậy thì xuất hiện tình trạng này cũng là bình thường, thay một chiếc quần là được."
Dù mặt mũi có dày đến đâu, Sở Du Ninh cũng cảm thấy xấu hổ, vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Vô Cữu: "Không được kinh động đến Trương ma ma bọn họ."
"Không kinh động, ta tự tay thay quần cho nàng."
"Thay rồi chàng giặt."
"Được, ta giặt. Ngoài ra còn khó chịu gì không?"
Sở Du Ninh nhíu mày: "Đau hơn một chút rồi."
Trước đây chỉ thấy nặng trĩu, mấy ngày trước nàng dùng tinh thần lực để xem thì thấy đứa trẻ đã vào khung xương chậu, ước chừng mấy ngày nữa sẽ sinh.
Thẩm Vô Cữu khựng lại, nhớ đến những triệu chứng trước khi sinh mà hắn đã đặc biệt hỏi bà đỡ, sắc mặt đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703508/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.