Vì vậy lúc bà đỡ nhìn một cái mới phát hiện cổ tử c ung đã mở đến sáu ngón tay rồi, công chúa đây là không biết đau sao?
Càng về sau, Sở Du Ninh đau đến nhíu mày, cũng không kêu to, chỉ thỉnh thoảng hít vào, thỉnh thoảng cắn môi, cơn đau dữ dội nhất thì chỉ khẽ rên lên một tiếng.
Thẩm Vô Cữu vẻ mặt căng thẳng, như thể đang đối mặt với cuộc chiến ngàn quân vạn mã, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y Sở Du Ninh, theo từng biểu cảm thay đổi của nàng, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Nhị tẩu sinh con, hắn là em chồng không tiện qua đó nhưng cũng biết phụ nhân sinh con không dễ, không thấy Tiểu Tứ chỉ nghe tiếng kêu la đã sợ hãi chạy đến chất vấn hắn sao?
Cho dù Sở Du Ninh đã nói với hắn rằng lúc sinh có thể dùng tinh thần lực để đẩy con ra, nhưng chỉ cần chưa sinh xong, trong đầu hắn đều hiện lên đủ thứ khả năng đột phát.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cổ tử c ung mở hết, Trương ma ma nhìn Sở Du Ninh đang âm thầm chịu đau, đau lòng hỏi: "Công chúa có muốn ăn gì không? Phòng khi lát nữa không còn sức sinh."
Sở Du Ninh chớp mắt, sức thì không lo nhưng nàng muốn ăn.
Nàng ngoan ngoãn gật đầu: "Muốn ăn, cho một cái đùi gà."
Những người trong phòng sinh:...
"Công chúa, không nên ăn đồ quá béo ngậy, ăn một bát mì được không? Đó là nước dùng được hầm từ gà bên Quỷ Sơn."
Nhắc đến đồ ăn, Sở Du Ninh quên cả đau, lén nuốt nước miếng: "Rảnh rỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703509/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.