Chỉ có Thẩm Vô Cữu vẫn giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng, những người từ chiến trường trở về đều rất nhạy cảm với mùi m.á.u tanh, hắn có thể ngửi thấy mùi m.á.u tanh nhàn nhạt, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng băng huyết thường gặp nhất khi phụ nhân sinh con.
Hắn đang định thúc giục bà đỡ xem thử, vừa quay đầu lại, hắn thấy bà đỡ đang bế một đứa trẻ trần truồng trên tay, toàn thân đỏ hỏn, còn dính ít ối, tóc tơ đen nhánh ướt át áp vào da đầu, có lẽ vì vừa rời khỏi cơ thể mẹ, chưa thích nghi được nên hơi cong lại, bàn tay nhỏ cũng nắm chặt, tiếng khóc rất to.
Trái tim hắn bị đập mạnh một cái, cảm nhận được cái gọi là huyết mạch tương liên.
Vừa khéo, tiếng khóc của đứa trẻ cũng dừng lại, phát ra âm thanh non nớt, chân nhỏ đạp loạn xạ.
"Ái chà! Sức lực lớn quá."
Bà đỡ đang bế đứa trẻ vội vàng ôm chặt hơn, xử lý dây rốn cho đứa trẻ, dùng nước nóng lau sạch rồi dùng tã quấn lại.
Thẩm Vô Cữu hoàn hồn, vội vàng thúc giục: "Nhanh xem công chúa có bị thương không!"
Một bà đỡ khác nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Vô Cữu, nếu không phải vì vẻ mặt quá nghiêm nghị thì bà ta đã không nhịn được muốn trêu chọc.
"Phò mã không cần lo lắng, công chúa là người sinh nhanh nhất mà nô tì từng thấy, không bị thương, nhưng dù sinh nhanh đến mấy cũng không tránh khỏi tổn thương nguyên khí, ở cữ bồi bổ thật tốt là được." Bà đỡ vừa nói vừa nhìn xuống dưới thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703510/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.