Sau khi xác định tốt phương hướng tiếp theo, ngay sáng sớm ngày thứ hai Lạc Phi Phàm cùng Trương
Bác Huân lại đi tới căn cứ kia, lúc này không phải trộm đi vào nữa mà là đi dạo một vòng ngoài
tường thành, tìm được cửa, gõ cửa hàn huyên cùng người thủ vệ.
Không phải người ta thường nói muốn xem phong cách hành sự của một quần thể thì tốt nhất nên xem
tình huống người phía dưới như thế nào hay sao? Bởi vì người ở dưới không hỏng thì người phía trêи
mới là chính đạo! Đội ngũ của Bàn Tử càng ngày càng khổng lồ, đội ngũ lão nhược bệnh tàn dựng chiếm
tuyệt đại bộ phận, xem từ bên ngoài vào thì người bảo hộ nhóm
trói buộc này chính là những quân nhân lúc trước của Đường Kiến Quân lưu lại.
Kỳ thật con người của Bàn Tử này cũng rất khá, hắn cũng có chút uy tín trong đám người lão nhược
bệnh tàn dựng, hắn làm bọn họ không nói gì, bọn họ liền thật sự cái gì cũng chưa nói, cho nên một
ít người mới gia nhập, ví dụ những người trong nhóm Lưu Đông, ngay từ đầu, căn bản không nhìn thấy
thực lực trong đội ngũ của Bàn Tử.
Cũng có khả năng, chính người trong đội ngũ của Bàn Tử cũng không rõ ràng trong đội ngũ của bọn họ
đến tột cùng thực lực như thế nào.
Cho nên những tráng đinh thuộc hạ của Lưu Đông bị Bàn Tử bắt, một khi đi vào trong hầm bị bắt làm
cu li, chạy trốn vô số lần, nhưng lại bị bắt về vô số lần, mới biết được, nhân sinh của chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244662/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.