Không ai phản ứng lại Bàn Tử, vẻ mặt hắn đưa đá, giống như thất tình, bàn tay to bè cầm một quả lê
to tràn ngập bi phẫn cắn mạnh một cái, phảng phất như trời muốn sụp xuống, nhưng ai thèm để ý hắn
a?
Một đội ngũ có thể đào đường hầm để ở, trong tay có nhiều dị năng giả hệ thổ như vậy, chính mình
xây dựng một khu biệt thự hay nhà ở không phải được rồi sao, giả vờ là một quần thể yếu đuối ở chỗ
này làm cái gì? Còn giả vờ sao?!!
"Bất quá nếu đối phương nhìn trúng những dị năng giả trong đội ngũ của Bàn Tử, đến lúc đó miễn
cưỡng tiếp thu nhóm người này đi, đào hết dị năng giả đi rồi, còn dư lại là những người già phụ nữ
và trẻ em hoàn toàn không có bất luận năng lực tự gánh vác gì."
An Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói ra ý nghĩ của mình, Bàn Tử đứng ở bên
người nàng, gằm lê, liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, lời này không giả, nữ thần vẫn hướng về
hắn a.
Lạc Phi Phàm cùng Chiến Luyện nghiêng đầu giao lưu hai câu, cũng thập phần đồng ý với ý nghĩ của An
Nhiên, nếu muốn đem nhóm người Bàn Tử giao cho một căn cứ nào đó, vậy khẳng định phải tìm một nơi
tốt một chút, có quy tắc không thể tìm nơi nào không có nhân tính được.
Cho nên trước mắt, tốt nhất không cần trực tiếp tiến vào căn cứ, nếu bọn người Lôi Giang ở bên
trong thì càng thêm chú ý không tùy ý xuất hiện.
Sau đó lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244663/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.