"Khẳng định là giả vờ, vì tranh thủ sự đồng tình của mọi người."
"Từ Lệ Nhi, ngươi đừng giả vờ nữa, hôm nay ngươi không trốn được đâu." "Nàng đúng là giả vờ."
Nhưng người phụ nữ kia thấy kế tiếp không phát sinh ra sự kiện gì thần kỳ thì mồm năm miệng mười
bắt đầu mắng lên, trong đó có một người duỗi tay đẩy Từ Lệ Nhi một cái, rất nhẹ nhàng có thể đẩy
nàng ta ngã trêи nền tuyết. Từ Lệ Nhi bất động, mắt trợn tròn, cứ như vậy nằm trêи nền tuyết, Vương
Uy đi tới nâng nàng lên, nàng ta bị nâng lên, hoàn toàn giống như đầu gỗ, nâng một chút thì động
một chút, thực quỷ dị.
An Nhiên nhấc chân lên xe, đi vào cửa, nhìn đến Tiểu Bạc Hà sắc mặt tái nhợt ngã vào lòng ngực của
Triệu Như, chỉ liếc mắt một cái An Nhiên cũng biết Tiểu Bạc Hà lấy thứ gì trong đầu Từ Lệ Nhi.
Đây là nguyên nhân căn bản làm Từ Lệ Nhi bị ngốc.
"Bạc Hà, ngươi có thể lấy óc người sống sao?"
An Nhiên ngồi xuống bên người Tiểu Bạc Hà, nhìn đứa nhỏ đang không ngừng phát run, liền đưa một
viên tinh hạch sơ cấp nhất đặt vào trong lòng bàn tay Tiểu Bạc Hà, đau lòng nói:
"Ngươi hận Từ Lệ Nhi này như vậy sao?"
Tiểu Bạc Hà mỏi mệt gật gật đầu, đôi mắt hơi hơi mở lớn, bộ dạng mệt nhọc quá độ,
đứa nhỏ dựa vào lòng ngực Triệu Như, chậm rãi hấp thu tinh hạch mà An Nhiên đưa qua.
Dị năng của nàng bất đồng với dị năng giả lực lượng cùng ngũ hành, dị năng giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244666/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.