Chiến Luyện có lẽ đoán được một ít, nhưng cái gì hắn đều không nói, cái gì cũng không hỏi, hẳn chỉ
xem Tiểu Bạc Hà luôn đi theo phía sau An Nhiên là một tiểu hài nhi quái gở luôn e thẹn không có
năng lực tự bảo vệ mình.
Cũng chỉ có An Nhiên cùng Vân Đào mới biết được đến tột cùng Tiểu Bạc Hà đã trải qua dạng cực kỳ bi
thảm gì.
An Nhiên cảm thấy sầu lo, không phải bởi vì Tiểu Bạc Hà ra tay muốn giết Từ Lệ Nhi, mà là lo lắng
Tiểu Bạc Hà sẽ sống càng ngày càng không để ý chính mình, phảng phất như An Nhiên chính là trời là
đất của Tiểu Bạc Hà, đứa nhỏ đều lấy an nguy của nàng làm đầu, một ngày nào đó, sẽ xúc phạm tới
chính Tiểu Bạc Hà.
Là con người, vẫn phải có một chút hỉ nộ ái nhạc của chính mình.
Chốc lát sau, trời đã tảng sáng, Chiến Luyện mang theo Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào lên xe, chiếc xe
chống đạn này bị Chiến Luyện mỗi ngày sửa chữa lăn lộn, càng sửa càng lớn, cho nên bên trong có để
sô pha cùng một chiếc bàn vào giường, nhiều người ở trêи xe như vậy cũng có thể ngồi được.
Lạc Phi Phàm vừa lên xe, thì phát ra một tiếng than thở thoải mái, hắn kéo ghế ra, đặt ʍôиɠ ngồi
xuống, nhìn mấy người bên cạnh nói:
"Ta đã vào khu thành lũy kia, hết thảy đều rất bình thường, đây chỉ là nơi tụ tập bình thường của
người sống sót, bất quá rất có khả năng Lôi Giang cũng ở bên trong."
Trương Bác Huân cũng theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244664/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.