Lôi Giang lại cười lạnh một tiếng, nói với Chu Tường: "Nàng sao? Thôi bỏ đi."
Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nếu bọn họ thừa dịp Chiến Luyện đi ra ngoài giết đóa
Nhục hoa kia mà bắt trói An Nhiên đi, chờ Chiến Luyện trở về, lại đuổi theo một đường, Lôi Giang
lười chọc chuyện này.
Còn nữa, có thể nhẹ nhàng bắt được An Nhiên hay không rồi lại nói tiếp. Hắn là người thông minh,
tuy rằng Chu Tường có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, quay đầu đi triệu tập những thủ
hạ của hắn giấu trong quân đội.
Bởi vì có quan hệ với Đường Ti Lạc, khi Lôi Giang quay lại thôn Thiết Ti hắn mang theo những thủ hạ
còn sót lại đi theo người Đường Ti Lạc. Mọi người chạy một trốn một đường từ thôn Thiết Ti tới
Tương thành, người của Đường Kiến Quân tiêu hao rất lớn ở trong Tương thành thì người của hắn cũng
tiêu hao không ít, vì thế khi vào trong tiểu khu này, Lôi Giang khiến Đường Ti Lạc an bài người của
hắn mặc quân trang phân vào đội ngũ quân nhân của Đường Kiến Quân.
Hơn nữa Lôi Giang còn có năng khiếu thu phục nhân tâm, trêи thực tế người Trương Bác
Huân điều động có một bộ phận lớn Lôi Giang cũng có thể điều động.
Đương nhiên, điều này chưa tính vào lực ảnh hưởng của Đường Ti Lạc. Chu Tường đi tìm người, Lôi
Giang vội vàng trở về chỗ ở của Đường Ti Lạc, thấy Trương Bác Huân đang bị Đường Ti Lạc tức giận
đầy mình đẩy ra khỏi của, Lôi Giang trốn vào chỗ tối đợi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244761/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.