Nhìn hành vi của Bàn Tử, tuy rằng lén lút, nhưng An Nhiên cảm thấy, cầm hai bao tải rau dưa và
khoai tây mới mẻ này đưa cho những người lão nhược bệnh tàn dựng bọn họ cũng sẽ không cảm
thấy kinh ngạc.
Sau khi nghĩ thông suốt điều này, An Nhiên lại không quản chuyện này nữa, vật tư của bọn họ bên này
còn rất nhiều, lúc đầu chiếc xe vận tải kia lại được Chiến Luyện gắn thêm một thùng xe phía sau,
bên trong nhét đầy vật tư, đủ loại được phân loại, giống như toa xe lửa.
Cho nên An Nhiên không muốn đoạt hai bao tải đồ vật với những người già phụ nữ và trẻ em kia.
Trong lúc Lương Tử Ngộ mang theo hai bao tải rau dưa khoai tây đi tới chỗ những người còn sống sót,
thì cửa sau tiểu khu lặng lẽ bị mở ra, Lôi Giang đứng ở cạnh cửa, nhìn cây dây mây dây dưa ngoài
cửa, trong lòng suy tư lên kế hoạch tiếp theo.
Phía sau hắn, Chu Tường đang đứng, thấy thời gian dài Lôi Giang không nói chuyện, Chu Tường tiến
lên một bước, nói với hắn:
"Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Ngoài cửa lớn tiểu khu này, đã sớm bất tri bất giác trở thành thiên hạ của cây dây mây này, thân là
một dị năng giả hệ thổ, Lôi Giang đã phát hiện loại cây này đã cắm rễ ở khắp nơi, trừ bên trong
tiểu khu không thể tiến vào ra, chúng ở bên ngoài đã ăn sâu bén rễ.
Đương nhiên, trong lòng đất phát sinh ra cái gì, Lôi Giang chỉ đại khái nắm giữ được ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244762/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.