Tiểu Bạc Hà không nói chuyện, rũ mắt nhìn khay đồ ăn trêи bàn, nhẹ nhàng thở dài, nàng duỗi tay cầm
một quả táo, thong thả ăn.
Ăn xong Lạc Phi Phàm mang nàng ra bờ sông, dọc đường đi, hắn đều lôi kéo tay nàng, nàng không thể
tránh thoát được, bên cạnh có rất nhiều binh linh đi tới đi lui, dùng ánh mắt ám muội nhìn hai
người họ, với biểu tình "Rốt cuộc đã hiểu."
Đối mặt với dạng này, Tiểu Bạc Hà không nghĩ giải thích, nàng cũng sẽ không giải
thích, trong tam quan của nàng, cái gọi là ánh mắt cùng nhàn ngôn toái ngữ của thế nhân không tạo
thành chút thương tổn nào với nàng, thực sự công kϊƈɦ nàng mới được xem như thương tổn.
Mà đối với việc Lạc Phi Phàm tới gần nàng, ngay từ lúc đầu nàng đã cự tuyệt cho tới bây giờ đã sinh
ra một loại cảm giác bất đắc dĩ thật sâu.
"Bạc Hà, ngươi có phát hiện ra hay không, hiện tại ta nắm tay ngươi, ngươi sẽ không bị co rút nữa."
Gió ở bờ sông rất lớn, Lạc Phi Phàm nắm tay Tiểu Bạc Hà nhảy lên một cục đá, ở cách đó không xa có
một đám binh lính đang đánh giết động vật biến dị, hắn xoay người lại, kéo nàng lên trêи cục đá,
hỏi:
"Cho nên ta có phải thường xuyên nắm tay ngươi, ôm ngươi nhiều thêm một chút thì ngươi
có thể chậm rãi quen thuộc ta không."
Tiểu Bạc Hà không nói gì, nàng thật đang chậm rãi quen thuộc với Lạc Phi Phàm, loại trạng thái này
không biết là tốt hay không nữa, trong nội tâm của nàng kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988030/chuong-1254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.